Skip to content

BIẾN THỂ TỪ VƯỜN CẢNH HUẾ

Huế từ lâu đã được xem như một THÀNH PHỐ VƯỜN, có nhiều VƯỜN CẢNH độc đáo. Quan hệ mật thiết giữa thành phố vườn – vườn thành phố đã tạo nên một trong những nét độc đáo của nền văn hóa cố đô. Cho đến nay, Huế vẫn còn giữ được một vài vườn cảnh nguyên mẫu và biến thể của nó.

Các bộ phận trong vườn cảnh Huế được tạo ra bắt nguồn từ ý tưởng xa xưa của cha ông ta, đó là “trời đất mênh mông nhưng rất gần gũi với con người và muốn thu gọn trời đất vào không gian nhỏ hẹp của vườn nhà”. Trên nền ý tưởng đó, vườn cảnh Huế mang tính vừa mô phỏng vừa ước lệ đối với thành phố vườn.

Theo Phan Thuận An thì dựa vào các nguyên tắc địa lý, phong thủy của Đông phương và thuyết âm dương ngũ hành của dịch học, các nhà kiến trúc đầu thế kỷ 19 đã cho hệ thống thành quách và cung điện quay mặt về hướng Nam (Thánh nhân nam diện nhi tính thiên hạ – Vua quay mặt về hướng Nam để cai trị thiên hạ). Họ đã dùng núi Ngự Bình cao 104m (cách bờ Nam sông Hương 3km) làm tiền án. Hai hòn đảo nhỏ mang tên Cồn Hến và Dã Viên trên sông Hương làm “Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ” chầu vào trước mặt Kinh Thành.

Từ quy hoạch trên, vườn cảnh Huế đã mô phỏng thiên nhiên của thành phố vườn thu gọn vào trong một không gian riêng biệt. Ngôi nhà ba gian hai chái với bàn thờ tổ tiên ở gian giữa được tượng trưng cho Hoàng Thành. Hai hòn đá tả long hữu hổ hai bên cửa chính tượng trưng cho Cồn Hến và Dã Viên, bình phong được mô phỏng từ núi Ngự Bình và hồ nước, non bộ trước nhà mô phỏng từ sông Hương. Đôi lúc trong vườn còn có mộ của ông bà, cha mẹ với ý tưởng người chết gần gũi với người sống, người còn sống luôn luôn nhớ về người đã khuất.

Ngày nay, với sự phát triển của đô thị, vị trí và diện tích vườn đã không còn thênh thang để cấu tạo nên vườn Huế nguyên mẫu. Một số vườn được biến thể từ vườn nguyên mẫu. Tuy nhiên cho dù biến thể thế nào đi nữa, vườn Huế cũng giữ được những thành phần cơ bản của nó. Có thể sự đối xứng mất đi nhưng bình phong, tả long hữu hổ hoặc hồ nước vẫn được giữ lại. Mặt khác sự biến thể của vườn cảnh Huế cũng không bao giờ đánh mất đi nguyên lý vườn phải có đủ hoa lá bốn mùa của trời đất. Nếu như vườn nguyên mẫu lúc nào cũng có Mai, Lan, Cúc, Trúc tượng trưng cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thì vườn biến thể cũng được bố trí nhiều hoa lá khác nhau để mùa nào cũng có hoa khoe sắc.

Qua bài này, xin giới thiệu một biến thể từ vườn cảnh Huế với lối đi không tạo nên sự đối xứng như vườn nguyên mẫu với chất liệu đơn giản như gạch Tàu, đá chẻ và một số thủ pháp khác tạo nên biến thể vườn Huế mang tính hiện đại hơn.

Để kết thúc bài này xin dẫn lời của Phan Thuận An: “Với phong cách riêng, kiến trúc tinh tế ở đây đã hòa điệu với ngoại cảnh thiên nhiên xinh xắn để góp phần tạo nên sắc thái nghệ thuật. Người ta bảo kiến trúc Huế là kiến trúc tạo cảnh. Cả ba yếu tố thiên nhiên, kiến trúc và con người ở Huế đã hòa quyện với nhau, nuôi dưỡng nhau để Huế trở nên một vùng đất của thơ, một bầu trời của nhạc, một thế giới của tâm hồn”.

TRÀ GIANG
(Báo Thông tin doanh nhân Việt Nam, tháng 1 – 2/2006)